Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chích Thị Nhất Tràng Du Hí


Phan_3

Hô hấp dần bình tĩnh lại, Lí Cẩn mở mắt ra nhìn đồng hồ báo thức, đứng dậy nói: “Em đi chuẩn bị cơm trưa……..”

“Không cần, em cứ nằm nghỉ đi.” Chu Sĩ Tranh nhíu nhíu mày, để cậu quay về giường nằm, chính mình đứng dậy rời đi.

Sau khi đối phương đi rồi, Lí Cẩn cuối cùng mới có dịp nhìn kỹ cơ thể mình, trên người tràn ngập hôn ngân, giữa hai chân dính đầy tinh dịch, trên người đều là hương vị của đối phương…… nói ngắn gọn, vô cùng chật vật.

Hiện tại nhớ lại, Lí Cẩn vẫn không thể hiểu vì sao đối phương lại kích động như vậy. Trong số những người cậu nhận thức, Chu Sĩ Tranh là người bình tĩnh nhất, không phải là loại người lỗ mãng hay xúc động như vậy, bất quá, bọn họ chỉ quen biết vài ngày, có lẽ cậu quan sát nhầm cũng không chừng.

Tóm lại, vì để tiếp tục công việc này, khi đối mặt với kim chủ cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy rằng đối phương có thể là người quen trong quá khứ, bất quá Lí Cẩn cẩn thận cũng không có ý muốn ôn lại chuyện cũ, mặc kệ trước kia có quen biết hay không, từng có quan hệ gì, hiện tại bọn họ đã ký hợp đồng mua bán, anh là kim chủ, cậu là trai bao, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Chính là biểu hiện của Chu Sĩ Tranh ít nhiều gì cũng đối cậu có chút để ý, xuất phát từ trực giác, Lí Cẩn có thể khẳng định Chu Sĩ Tranh hơn phân nửa vì nhận ra cậu mới chọn, từ điểm này đại khái có thể suy ra quan hệ trước đó của hai người cũng không tầm thường…… nếu chỉ là bằng hữu cùng khóa, hoặc chỉ là người quen biết, thì không có khả năng Chu Sĩ Tranh cố ý bao dưỡng cậu.

Nhưng mà vô luận Lí Cẩn nghĩ cỡ nào cũng không thể nhớ ra, trong trí nhớ của cậu tựa hồ không có loại hình như Chu Sĩ Tranh, cậu thậm chí còn không thể xác định mình rốt cuộc quen biết đối phương từ khi nào. Cũng có thể có một khả năng khác, kỳ thật chính là Chu Sĩ Tranh đơn phương biết cậu, còn cậu căn bản chưa từng lưu lại ấn tượng gì. Vô luận là đáp án nào, Lí Cẩn cũng xác định một điều, chính mình không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Quên thì cứ quên đi, cậu không tính toán nhớ lại. Quá nhiều trí nhớ chỉ làm đầu óc cậu thêm mệt mỏi, nếu đã muốn quên, vậy thì chứng tỏ Chu Sĩ Tranh cho dù từng tồn tại trong cuộc sống trước kia của cậu thì đại khái cũng không phải người quan trọng…… biết điểm này là đủ rồi.

Chu Sĩ Tranh xuống lầu đi vào nhà bếp. Trong tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu nấu ăn, đều là Lí Cẩn mấy ngày nay mua thêm. Từ sau khi cậu vào ở nhà này, gian phòng này tựa hồ có hơi thở trước đây Chu Sĩ Tranh không hề nghĩ tới, hương khí thực vật, quần áo giặt xong có hương vị không khí trong lành, còn có hương vị trên người anh….. là mùi của gia đình, nó trở thành một hơi thở rất đặc biệt.

Trước kia trong căn nhà này không hề có hơi thở sự sống, Chu Sĩ Tranh sẽ không tự mình xuống bếp, quần áo cũng đưa đi giặt ủi, từ bỏ gian phòng khách, anh cũng rất ít sử dụng các phòng khác. Bất quá từ sau khi Lí Cẩn xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Tuy rằng trước đó đã biết Lí Cẩn am hiểu gia sự, nhưng chân chính nhìn thấy, trong lòng vẫn có cảm giác không nói nên lời. Khi còn thiếu niên, Chu Sĩ Tranh đã vô số lần tưởng tượng qua tương lai của mình và đối phương, nhưng không thể tưởng tượng được, sau khi chia cách nhiều năm, loại ảo tưởng này lại có thể thực hiện dưới phương thức ký kết hợp đồng. Anh có chút tự giễu mỉm cười, mở tủ lạnh.

Bất đồng với Lí Cẩn, Chu Sĩ Tranh không xuống bếp nên chỉ biết làm vài món đơn giản, lấy từ tủ lạnh ra một ít bánh mì nướng với xà lách, trứng và thịt xông khói, có chút không tập trung mà rửa rau xà lách, bây giờ Lí Cẩn có lẽ đang nằm trên giường không thể động đậy đi…….

Chu Sĩ Tranh hiểu rõ chính mình lúc nãy đã mất đi khống chế, hoàn toàn không chút lưu tình, chỉ có chuyện duy nhất đáng mừng là anh không lộng thương đối phương. Lúc ấy nguyên nhân làm anh mất đi khống chế kỳ thật rất đơn giản, bởi vì nghe thấy một câu ‘không nhớ rõ’ kia của Lí Cẩn, tuy rằng hiểu được chính mình không tồn tại trong trí nhớ đối phương, nhưng hiểu và chấp nhận dù sao cũng là hai việc khác nhau.

Anh chiên trứng, chuẩn bị một ít sand-wich đơn giản, làm thêm ly nước chanh sau đó đem vào phòng, nói với người đang nằm trên giường: “Ăn đi.”

Lí Cẩn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ngoan ngoãn tiếp nhận thức ăn, thấp giọng nói: “Cám ơn.”

Đối phương trên người cái gì cũng chưa mặc, chỉ dùng chăn bông che lại hạ thân, Chu Sĩ Tranh nhìn hôn ngân chi chít trên cơ thể xích lõa của đối phương, còn có bộ dáng suy yếu liền cảm thấy không thể kiềm chế được. Bất quá mấy chục phút trước, Lí Cẩn còn nằm trên chiếc giường này, ngoan ngoãn để mặc anh muốn làm gì thì làm……….Chu Sĩ Tranh chuyển tầm mắt, nhìn chăm chú vào hư không một chút, cố gắng để chính mình không cần nghĩ tới phương diện kia nữa.

Lí Cẩn đại khái là thật sự đói bụng, một dĩa sand-wich đều ăn sạch sẽ, Chu Sĩ Tranh nhìn chén dĩa một chút, tiếp đó nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của đối phương. Còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy Lí Cẩn đặt chén dĩa lên đầu giường, có chút gian nan định leo xuống giường.

“Em muốn làm gì?” Chu Sĩ Tranh hỏi.

“Em muốn tắm một chút.” Đối phương thành thực trả lời.

Chu Sĩ Tranh lúc này mới nhớ lại trên người đối phương đều là mồ hôi cùng tinh dịch, đại khái rất muốn tắm rửa sạch sẽ một chút, anh vội vàng đỡ lấy đối phương, có chút không được tự nhiên nói: “Anh đỡ em qua.”

Lí Cẩn gật gật đầu, cả người cơ hồ rúc vào trong lòng anh, phảng phất cả ngươi vô lực. Lại nói thêm, dáng người cả hai gần bằng nhau, chu Sĩ Tranh cũng không đủ lớn để ôm đối phương vào phòng tắm, nhiều lắm cũng chỉ có thể nửa đỡ nửa ôm. Hai người vào phòng tắm xong, Lí Cẩn ngồi xuống trong bồn tắm lớn, mở vòi sen, sau đó lấy sữa tắm tẩy trừ cơ thể.

Chu Sĩ Tranh do sự một chút, chợt nghe đối phương cơ hồ có chút khách khí nói: “Anh ra ngoài trước đi, em tự mình tắm được.”

Lí Cẩn đã nói như vậy, Chu Sĩ Tranh chỉ có thể gật gật đầu, đi ra khỏi phòng tắm. Tuy rằng rất muốn tự mình tẩy trừ cho cậu, bất quá Chu Sĩ Tranh nhìn ra đối phương cũng không muốn để anh động thủ, bằng không luôn luôn ngoan ngoãn thuận theo ý mình sẽ không cố tình mở miệng bảo mình đi ra ngoài, vì thế Chu Sĩ Tranh hiểu rõ ý cậu mà rời đi. Đóng cửa phòng tắm lại, Chu Sĩ Tranh đứng ở đó một lúc lâu mới xoay người đi. Bởi vì phóng túng cả buổi sáng, sàng đan cùng chăn đơn đều có chút khó coi, anh đổi một bộ mới, tùy ý nhét mớ đó vào trong giỏ giặt quần áo. Bên ngoài vẫn còn mưa, không thể mở cửa sổ thông khí, Chu Sĩ Tranh liền mở điều hòa. Anh nhìn không khí u ám ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ tới, chỉ có thời gian một năm…… một năm sau, anh thật sự có thể buông người này sao? Từ nhỏ đến lớn, Chu Sĩ Tranh luôn là một người cố chấp, thích thứ gì cũng chưa từng thay đổi, anh xác định, từ sau khi chia tay, sau nhiều năm như vậy, anh vẫn thích Lí Cẩn……. nhưng mà, hiện tại Lí Cẩn đã thay đổi, tuy rằng không biết vì cái gì lại biến thành dạng này nhưng Chu Sĩ Tranh lại càng si mê cậu hơn. Này cũng không phải hiện tượng tốt.

Anh muốn.

Thậm chí ngay vừa rồi, anh còn không thể khống chế làm ra chuyện như vậy với Lí Cẩn, tuy rằng đối phương cũng không phát hiện ra dị trạng gì, nhưng anh vốn không nên kích động như vậy……. nhớ lại chuyện xảy ra vừa nãy, còn có bộ dáng nhu thuận từ đầu tới cuối, tay anh đột nhiên run rẩy khe khẽ, hô hấp cũng dồn dập hơn, Chu Sĩ Tranh dùng sức siết tay, vội càng lấy một cái chai trong ngăn tủ, lấy một viên thuốc nuốt vào. Một lát sau hô hấp của anh dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lại trạng thái trấn định.

Chu sĩ Tranh bỏ lại chai thuốc vào ngăn tủ, hít sâu một hơi, anh không phải không thích bộ dạng nhu thuận của đối phương, ngược lại, chính bởi vì quá thích…..tuy rằng biết bộ dáng kia chỉ là giả vờ, nhưng dạng Lí Cẩn này, lại vô cùng hữu hiệu kích động dục vọng đã ngủ đông từ rất lâu trong lòng anh……..hơn nữa, anh biết rõ cứ như vậy cũng không phải biện pháp…… bất quá chỉ ngắn ngủi vài ngày anh đã muốn lún vào nó ngày càng sâu.

“Anh đang làm gì?” Người từ trong phòng tắm tập tễnh đi ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, cả người ướt sũng, tóc ướt dán trên trán, gương mặt tuấn tú mang theo tươi cười có chút vô tội, thoạt nhìn có vài phần tâm tính trẻ con.

“Không có gì.” Anh đáp.

Đối phương thực tự giác nhích lại gần, dừng lại bên cạnh anh, tựa hồ muốn nói gì, cũng như đang chờ anh nói chuyện. Chu Sĩ Tranh nhìn cậu, một lát sau thình lình nói: “Anh không thích nam nhân nhu thuận.”

Đột nhiên nghe thấy thế, Lí Cẩn ngẩn người, không lập tức trả lời, hơi cúi thấp đầu, thoạt nhìn tựa hồ đang suy nghĩ gì.

Những lời này quá đột ngột, bất quá nếu không nói, đại khái sẽ không còn kịp bởi vậy Chu Sĩ Tranh cũng không hối hận, chẳng qua, ít nhiều gì cũng có chút tò mò…… mình nói như vậy, sau này Lí Cẩn sẽ dùng dạng thái độ gì để đối mặt với anh? Anh vô cùng hứng thú.

Chương 4

 

Đây là một giấc mộng.

Chu Sĩ Tranh rất rõ chuyện này. Trong mộng chính mình vẫn còn bộ dáng mới hơn mười tuổi, vô cùng non nớt, cũng vô cùng cố chấp. Trong mộng Lí Cẩn đeo một cặp kính rất dày, cầm trên tay một trái bóng rổ, cười vô cùng rực rỡ, đừng bên dưới khung rổ, ngoắc tay ý bảo anh đi qua, Chu Sĩ Tranh không chút do dự nhanh chóng chạy về phía người kia.

Hai thiếu niên phơi nắng dưới mặt trời mồ hôi ướt đẫm, ánh mặt trời gắt đến chói mắt nhưng bọn họ không có ai bảo ngừng lại. Một lần lại một lần, hai người chơi một chọi một trên sân bóng, bình thường người thua đều là Chu Sĩ Tranh, nhưng anh cũng không để ý.

Không biết vì cái gì, trong mộng thời gian dường như ngừng lại, thân hình mình nhỏ gầy chạy tới chạy lui trên sân bóng, tuy rằng mệt mỏi nhưng lại có cảm giác thỏa mãn khác thường. Có lẽ là bởi vì người đối diện kia vẫn nhìn anh, chưa từng dời tầm mắt…….

Đối phương so với anh cao lớn hơn không ít, bên trong ánh mắt vô thức chứa đựng một tia trìu mền cùng yêu thương. Kia hoàn toàn không giống như ánh mắt đang nhìn một nam sinh đồng khóa, có điều so ra càng giống như đang nhìn một con mèo nhỏ hay chó con không có nhà để về, tựa hồ muốn an ủi mà sờ sờ đầu anh, lại muốn chiếu cố yêu thương, cho dù như thế, Chu Sĩ Tranh cũng không cảm thấy sinh khí.

Bị người mình yêu mến dùng loại ánh mắt này nhìn, cho dù bên kia đại khái có một nửa là thương hại, anh vẫn cảm thấy chính mình vô cùng hạnh phúc.

Giấc mơ đến lúc này thì chấm dứt. Chu Sĩ Tranh nghe thấy tiếng vang của đồng hồ báo thức, chậm rãi mở mắt ra, đưa tay lên ấn chốt báo thức. Người bên cạnh vẫn còn say ngủ, hô hấp rất vững vàng, Chu Sĩ Tranh đưa tay chạm vào hai gò má cậu một chút, đối phương lập tức tỉnh dậy.

“………..Sớm an.”

Đối phương không mở mắt ra, chính là vừa nói như vậy, vừa cọ cọ hai má vào vai anh, giống như mèo con. Này đại khái không phải diễn trò, chỉ là đối phương vẫn còn chưa tỉnh táo. Một lát sau, Lí Cẩn đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, giật ra khoảng cách giữa hai người.

“Em đi chuẩn bị bữa sáng.” Đối phương có chút không để ý cào cào tóc, tự nhiên hôn lên mặt anh một chút: “Anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Chu Sĩ Tranh đáp.

Từ ngày anh nói mình không thích nhu thuận, Lí Cẩn liền thay đổi, thật không phải nói như vậy không tốt, chính là Chu Sĩ Tranh rất nhanh hiểu được Lí Cẩn vẫn như trước đóng một vai diễn, không phải là biểu hiện chuyên nghiệp, càng giống như quan hệ của bọn họ là một trò chơi, chẳng qua đối phương chỉ đang chơi một cách nghiêm túc mà thôi.

Từ ngày đó bắt đầu, đối phương giống như đột ngột thay đổi bộ dáng, giống như một con tắc kè hoa, phủ thêm một lớp da màu sắc bất đồng, biến thành một sinh vật bất đồng, nguyên bản là ôn nhu ngoan ngoãn, đột nhiên trở nên có tính công kích, lại càng thêm thẳng thắn nhiệt tình tùy tính, khi làm tình cũng chủ động hơn, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất có một chút giống như trong quá khứ lúc bọn họ quen biết nhau……..

Nhìn đối phương như vậy, Chu Sĩ Tranh tuy rằng vẫn duy trì bình tĩnh như dĩ vãng, nhưng luôn nhịn không được mà phỏng đoán bên trong thái độ của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thật, lại có bao nhiêu phần giả dối. Sau đó Chu Sĩ Tranh có chút nhớ nhung.

Lí Cẩn đại khái giống như một dòng nước trong veo, khi tiến vào những chiếc lọ nó sẽ có hình dáng khác nhau, nhưng những thứ bên trong vẫn không thay đổi. Nói đến nữa thì dù sao Lí Cẩn cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, cho dù có ngụy trang vẻ ngoài cỡ nào thì cũng bất giác để lộ ra một chút bản tính chân thật.

Bởi vậy, anh cũng không phỏng đoán thái độ đối phương nữa. Chu Sĩ Tranh rửa mặt xong, thay áo sơ mi quần tây, sau đó đi về hướng nhà ăn. Trên bàn đặt sẵn bữa sáng nóng hổi, xúc xích Đức và trứng, khoai tây nghiền và bánh mì bơ, còn có một ly cà phê nóng. Lí Cẩn thu dọn dụng cụ xong liền đi qua bàn ngồi xuống, rúc vào bên người anh. Cậu cố ý bám dính vào anh, trong lòng Chu Sĩ Tranh hiểu được, nhưng cũng không có ý kháng cự.

Chu Sĩ Tranh cắt một khối bánh mì bơ, đưa tới miệng đối phương, Lí Cẩn lập tức ngoan ngoãn nhấm nuốt, khóe môi lộ ra tươi cười, hôn nhẹ lên môi anh một chút, giống như biểu đạt cảm tạ. Cẩn thận nghĩ lại, động tác của đối phương giống như mèo con vậy, nhưng mà, Chu Sĩ Tranh cũng không chán ghét, ngược lại càng cảm thấy thực mới mẻ.

Ăn xong bữa sáng, Lí Cẩn bị anh ấn lên bàn cơm. Tuy rằng muốn lên lớp, nhưng buổi sáng Chu Sĩ Tranh không có khóa, muộn một chút cũng không sao. Anh cởi bỏ nút áo sơ mi của đối phương, mới nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng thì Lí Cẩn đã vòng chân lên thắt lưng anh, bắp đùi giống như đang dụ dỗ nhẹ nhàng cọ sát thắt lưng. Anh cứng đờ một chút, lập tức ẩn nhẫn nhíu mi.

“Sĩ Tranh……….” Cậu gọi tên anh. Chu Sĩ Tranh chặn môi đối phương, bàn tay bắt đầu dụng chạm cơ thể đối phương, mới nghĩ muốn xâm nhập sâu hơn thì đã bị đẩy ra, tiếp đó bị ấn ngã vào trên ghế. Lí Cẩn mỉm cười một chút, khóa ngồi trên người anh, dùng cái mông cọ xát hạ thân đã có phản ứng, giống như đang cố gắng quyến rũ.

Không kịp cởi quần áo, cũng bất chấp những mặt khác, Chu Sĩ Tranh tùy tay vét bơ dính trên bàn làm vật bôi trơn, cơ hồ cấp tốc tiến nhập vào nơi mềm mại sắp kết nối hai người. Lí Cẩn ở bên tai anh thở dốc, vừa liếm lỗ tai, thỉnh thoảng còn dùng tiếng nói khàn khàn nói ra một vài từ ngữ dâm đãng, thậm chí còn năn nỉ anh tiến vào sâu hơn nữa.

Chu Sĩ Tranh quả thực không thể nhịn được nữa, hung hăng xỏ xuyên qua đối phương, thế là bên tại lập tức truyền tới một tiếng thở nhẹ mang theo một tia thỏa mãn không biết là thật hay giả. Phần nào thật, phần nào giả, anh cũng không quản nữa. Vô luận là thế nào thì có những nơi không thể lừa người được, Chu Sĩ Tranh cầm lấy tính khí đối phương thành thạo xoa bóp, đầu ngón tay thô ráp mang theo những vết chai không chút lưu tình cọ cọ lổ nhỏ trên đỉnh, một lát sau, đối phương đã ướt đẫm, không ngừng tràn ra dịch trong suốt, làm cả tính khí ướt sũng.

Người đang khóa ngồi trên người anh cong lưng, không cam lòng yếu thế mà nhanh chóng ngậm chặt cự vật trong cơ thể, dũng đạo co rút lại, làm anh cơ hồ không khống chế được. Nhưng mà, cũng chỉ là ‘cơ hồ’ mà thôi, anh cũng không mất đi khống chế. Anh giữ lấy eo đối phương, còn Lí Cẩn ôm lấy vai anh, chủ động đong đưa phần eo, lặp lại động tác phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng chân mềm nhũn sẽ tạm ngừng một lát, nhưng rất nhanh sẽ lại tiếp tục, từ góc độ của Chu Sĩ Tranh căn bản nhìn không tới địa phương đang giao hợp nhưng không cần nghĩ cũng biết tình cảnh này có bao nhiêu dâm mĩ.

Người kia phát ra tiếng rên rỉ phiến tình lại vừa buồn khổ, giống như cơ khát lại không chiếm được thỏa mãn, thậm chí lấy tay vuốt ve nơi đang liên kết cùng nhau, hô hấp Chu Sĩ Tranh chợt trở nên dồn dập hơn, phần gốc tính khí bị ngón tay đối phương vỗ về chơi đùa làm anh lại càng thêm phấn khởi.

“Sĩ Tranh…..ngô, Sĩ Tranh…….” Đối phương há miệng kêu to, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt ướt át mê mang. Bị gọi đến nóng bừng cả người, đang muốn hôn lên môi đối phương, ngay lúc này Chu Sĩ Tranh chợt nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, lập tức hồi phục tinh thần.

Ngay lúc này điện thoại lại vang, Chu Sĩ Tranh ngừng một chút, vươn tay qua cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn. Cuộc gọi này không thể không nghe, cho tới giờ tiếng chuông này chỉ dành cho đồng sự trong trường học gọi tới.

“Này?”

Tiếng nói người bên kia đầu dây có chút do dự, Chu Sĩ Tranh nghe xong hồi lâu mới hiểu được ý đối phương. Một giáo viên trong khoa xảy ra tai nạn bất ngờ, hi vọng anh có thể hỗ trợ dạy thay một buổi. Bởi vì thời gian lên khóa cũng không trùng, Chu Sĩ Tranh nhanh chóng đáp ứng. Nhưng mà, ngay lúc đối phương còn đang dặn dò anh một chút chuyện khi dạy thay, người ngồi trên người đột nhiên có động tác, không chỉ cúi đầu hôn lên bên gáy anh, thậm chí phần eo cũng nhếch lên, cố tình cọ xát. Chu Sĩ Tranh nhịn xuống thở dốc, gần như không tiếng động nói: “Đừng nháo.”

Lí Cẩn chính là mỉm cười, động tác lại càng kịch liệt. Cảm thấy nơi cứng rắn của mình được chậm chạp phun ra nuốt vào, bị một nơi mềm mại ấm áp gắt gao ngậm chặt, da đầu Chu Sĩ Tranh cũng run lên, một dòng khoái cảm mãnh liệt dâng lên, làm anh cơ hồ có chút không khống chế được mình, quả thực muốn lập tức ngắt điện thoại, hảo hảo trừng phạt người không nghe lời này. Chu Sĩ Tranh miễn cưỡng duy trì cuộc đối thoại không muốn chút nào này, cũng không biết chính mình đang nói gì, người bên kia đầu dây có chút hoang mang hỏi: “Thầy Chu? Anh làm sao vậy……âm thanh có chút kỳ quái?”

Anh cắn chặt răng, cố gắng áp chế hơi thở dồn dập, giọng nói khàn khàn: “Tôi không sao.”

“Nga……như vậy, chiều hôm nay làm phiền anh dạy thay.”

“Tôi hiểu.” Anh cố gắng bật ra mấy chữ cuối cùng. “Gặp lại sau.”

Vừa cúp điện thoại xong, Chu Sĩ Tranh một giây cũng không chờ được, anh nhịn không được nữa mà giữ chặt thắt lưng Lí Cẩn, mạnh mẽ va chạm, Lí Cẩn phát ra vài tiếng rên rỉ hàm ý sung sướng, sau đó không thể phát ra thêm âm thanh nào, chỉ có thể hé miệng mà thở dốc, lông mi nhíu chặt, vẻ mặt thoáng vặn vẹo, phảng phất khó nhịn vừa đau đớn tiếp nhận xâm chiếm không ngừng tiến tới.

“Sĩ Tranh………”

Tiếng nói khàn khàn của đối phương thoáng vang bên tai. Chu Sĩ Tranh trong nháy mắt có chút hoảng hốt lập tức hồi phục tinh thần, ôm lấy, ngăn chặn môi đối phương.

Sau khi chấm dứt hết mọi hoạt động thì nhà ăn thật sự là một mảnh hỗn độn, bởi vì thay đổi địa điểm vài lần, đồ vật này nọ cũng thay đổi vị trí, Lí Cẩn nằm trên sàn nhà, sắc mặt ửng hồng, dồn dập thở dốc, hai chân duy trì trạng thái mới nãy bị tách ra mà mở rộng, bên trong bắp đùi còn dính không ít bơ dùng để bôi trơn cùng với tinh dịch của cả hai, ướt sũng một mảnh vô cùng chật vật, nhưng cũng vô cùng mê người.

“Anh nên đi làm đi.” Lí Cẩn nhẹ giọng nói: “Em sẽ dọn dẹp nơi này sạch sẽ.”

Chu Sĩ Tranh chỉ nhìn qua đối phương, không nói gì, đưa tay qua nâng đối phương dậy tiến vào phòng tắm, giống như đang cọ rửa đồ vật, dường như có chút xa lạ lại cẩn thận thay cậu tẩy trừ cơ thể. Lí Cẩn cảm thấy khó hiểu, nhưng cái gì cũng không hỏi. Chờ anh thay cậu tẩy xong, mặc vào quần áo sạch sẽ, Chu Sĩ Tranh mới sửa sang lại dáng vẻ một chút, cầm lấy túi xách đi làm.

Lí Cẩn nằm trên giường, nhớ lại một mảnh hỗn độn ở nhà ăn, có cảm giác tự làm bậy không thể sống. Mặc dù trong phim từng xem qua không ít tình cảnh này, có khi trên sô pha, có cảnh trong phòng bếp, còn có một vài nơi khó mà tưởng tượng, khi nhóm diễn viên phát sinh quan hệ, điện ảnh luôn duy trì tình cảnh mãnh liệt lại xinh đẹp, nếu không phải tự mình trải qua, ai cũng không nghĩ tới việc thu thập hiện trường sau đó có bao nhiêu phiền toái.

Bất quá, nói đến chuyện này cũng là lỗi của cậu. Ai bảo cậu ở nhà ăn đi quyến rũ đối phương, rơi xuống kết cục như vậy hoàn hoàn nằm trong dự đoán mới đúng. Lí Cẩn nằm một chút, sau đó đứng dậy dọn dẹp nhà ăn, bởi vì thường ngày sau khi Chu Sĩ Tranh đi làm, căn nhà này chỉ có một mình cậu, Lí Cẩn thu dọn sạch sẽ xong, tùy tiện ăn thêm chút gì đó xong liền nằm trong phòng khách, mở TV xem một bộ phim võ hiệp nhàm chán. Nói đên phim võ hiệp, lúc nào cũng chỉ có một màn đuổi giết tranh đoạt báo thù, cũ xì không có chút thú vị, Lí Cẩn xem một hồi liền bất tri bất giác lăn ra ngủ.

Dường như cậu mơ thấy một giấc mộng, tuy là mộng nhưng lại rất chân thật, giống như đây thật là một mảnh nhỏ trong trí nhớ, từng chi tiết đều rất rõ ràng. Không biết vì sao, trong mộng cậu cảm thấy có điểm khủng hoảng, giống như đang sợ hãi thứ gì đó sắp ập tới, tinh thần cảnh giác cao độ, nhưng trên thực tế đó chỉ là một giấc mộng đơn giản.

Trong mộng cậu là một học sinh quốc trung đang đi tới trường, đang muốn bước vào trường học, nhưng mà không biết vì cái gì cậu cứ đứng trước cổng trường, bất luận làm gì cũng không nhấc chân nổi, cứ như khi chơi trò chơi có bug xuất hiện, cậu bị đơ ở một chổ không thể di chuyển, những người khác dường như không nhìn thấy cậu, cứ bước vào trường học. Biển người dần dần tiến vào, cậu cứ đứng im một chổ, trong lòng lo lắng lại sợ hãi…… theo bản năng cậu biết chính mình phải mau vào, nhưng bất luận làm gì hai chân cũng cứng ngắc không thể nhúc nhích, dần dần, tất cả mọi người đều biến mất, cậu vô cùng lo lắng nhưng vô kế khả thi. Ngay lúc này thì giấc mộng kết thúc. Lí Cẩn tỉnh lại, một lúc lâu sau mới phát hiện cả người mình đều là mồ hôi lạnh.

Hóa ra…….chỉ là một giấc mộng.

Không biết vì sao nhận ra điều này làm cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng chậm chạp khôi phục lại bình tĩnh. Cảnh tượng trong mộng chính là lúc mình học quốc trung, Lí Cẩn nhớ rõ đồng phục và tên tường. Chẳng qua, cậu không hiểu vì sao chính mình lại mơ thấy giấc mộng này. Suy nghĩ lại khoảng thời gian mình học quốc trung, nhưng cậu vẫn không thể nhớ được gì.

Cậu lau mặt, thờ dài một hơi. Nhìn lại đồng hồ, đã ba giờ, một lúc nữa nên bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lí Cẩn đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu công tác rửa rau. Những thứ cậu chuẩn bị đều là đồ ăn Chu Sĩ Tranh thích, cậu thì không sao cả, không kén ăn, món gì cũng được, cậu đặt rau xà lách rửa sạch qua một bên, tiếp đó bắt đầu xắt thịt. Cậu có chút không tập trung, vẫn còn đang nghĩ tới giấc mộng lúc nãy nên không cẩn thận cắt vào tay, ngón tay truyền tới một trận đau nhức, cậu vội vàng đưa ngón tay vào trong miệng, nhăn mặt hút một giọt máu tươi.

Cảnh tượng trước mắt dường như dung hợp với một cảnh trong kí ức, trước kia dường như cũng phát sinh chuyện này, có lẽ là cậu, cũng có lẽ là người khác, tóm lại là trên tay ngoài ý muốn mà bị thương, nhớ không rõ dường như cậu ngậm lấy ngón tay bị thương của đối phương, liếm đi giọt máu tươi sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười, không khí yên lặng lại bình thản.

Đoạn kí ức này quá ngắn lại mơ hồ không rõ, cậu không thể khẳng định nó đã phát sinh trong quá khứ hay chỉ do mình tưởng tượng ra……. Lí Cẩn đột nhiên ngừng lại, không biết vì sao cậu chợt nhớ lại một chuyện rất lâu trước kia. Cũng không nhớ rõ rốt cuộc là xảy ra khi nào, nhưng trong ấn tượng, từng có một người hôn cậu, cậu bối rối đẩy tay đối phương, vài ngày sau một bức ảnh bị công bố trong trường học, ảnh chụp không thấy rõ mặt hai thiếu niên, chỉ nhìn ra bọn họ đang hôn môi.

Lí Cẩn hiện tại cũng không nhớ được khi đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ cuối cùng hình như cậu đã chuyển trường, mà người hôn cậu cũng không nhớ mặt mũi ra sao. Đúng rồi, người nọ tên là gì? Bộ dáng thế nào? Lí Cẩn đột nhiên phát hiện chính mình cái gì cũng không nhớ……

Bởi vì dạy thay nên Chu Sĩ Tranh tới hơn sáu giờ mới về tới nhà. Trên đường về, anh lái xe tới tiệm thuốc mua bôi trơn cùng đồ bảo hiểm. Tuy rằng cũng không muốn dùng thứ này, nhưng với tần suất lên giường của hai người, còn chuyện Lí Cẩn phải rửa sạch cơ thể sau đó, anh cảm thấy chính mình có lẽ nên khắc chế một ít sẽ tốt hơn. Chu Sĩ Tranh về tới nhà, như sở liệu trong lòng truyền tới mùi thức ăn thoang thoảng. Nhưng mà Lí Cẩn không có trong phòng bếp, cũng không có trong phòng khách. Anh vừa cởi cà vạt, vừa đi về hướng lầu hai, không biết vì sao Lí Cẩn đang nằm nghiêng người trên giường, cơ thể cuộn tròn.

Anh đột nhiên chú ý tới miếng băng dán trên tay đối phương, có thể là bị thương.

“Lí Cẩn?” Anh khẽ đẩy bả vai đối phương. Người trên giường mở mắt ra, có chút buồn ngủ: “Là anh à.”

“Tay em bị sao thế.” Anh mặt không biểu tình hỏi.

“Lúc cắt thức ăn không cẩn thận cắt phải…….” Lí Cẩn lười biếng ngồi dậy lắc lắc tay: “Không có việc gì.”

Anh nhìn nơi dán băng cá nhân, vô thức đè thấp tiếng nói: “Bôi thuốc chưa?”

“Vẫn chưa…….” Đối phương lắc đầu: “Đi thôi, nên ăn cơm——ngô!” Lí Cẩn đột ngột phát ra một tiếng rên.

Trong lúc cậu nói chuyện, Chu Sĩ Tranh đã tóm lấy tay cậu, nhanh chóng xét miếng băng dán xuống, không khỏi đụng tới miệng vết thương vẫn còn chưa khép lại làm cậy đau đớn mà kêu lên.

“Anh làm gì vậy?” Lí Cẩn không hiểu nhíu mi.

Nhưng mà Chu Sĩ Tranh hoàn toàn không chú ý tới, lực chú ý của anh hoàn toàn tập trung tới miệng vết thương. Miệng vết thương nằm trên đầu ngón tay, tuy rằng không lớn nhưng có hơi sâu, làn da xung quanh vết thương đã có chút trắng bệch, thoạt nhìn đã biết chưa có xử lý tốt, chỉ vì vướng víu mới tùy tiện dán băng cá nhân lên.

“Sĩ Tranh?” Đối phương rõ ràng thực hoang mang.

Chu Sĩ Tranh kéo tay đối phương, đưa người vào phòng tắm, tẩy sơ qua miệng vết thương một lần, tiếp đó lại kéo người trở về phòng ngồi xuống, tự mình tìm kiếm mớ chai lọ trong một ngăn tủ, dùng bông băng lau đi giọt nước trên vết thương sau đó thoa lên một lớp thuốc mỏng.

“Miệng vết thương không cần băng lại, như vậy sẽ lâu lành.” Chu Sĩ Tranh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

Lí Cẩn im lặng một lát, cuối cùng thấp đầu nói: “Em biết rồi.”

Chu Sĩ Tranh lúc này mới chú ý tới đối phương có chút không thích hợp: “Em làm sao vậy?”

“Không có gì.” Lí Cẩn đứng lên, mỉm cười một chút: “Đi thôi, thức ăn đều nguội hết rồi.”

……….Cậu lại đang ngụy trang, Chu Sĩ Tranh nghĩ như vậy nâng tay lên giữ chặt cổ tay Lí Cẩn, nháy mắt tiếp theo anh liền hôn qua, gương mặt cả hai tiến gần như không còn khoảng cách, anh tinh tường nhìn thấy trên mặt đối phương thoáng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc nhưng lập tức hồi phục bộ dáng bình thường như không có việc gì, thậm chí còn nhắm mắt lại hơi mở miệng, nghênh đón nụ hôn của anh.

Rõ ràng biết đối phương ngụy trang cùng không thành thực là chuyện đương nhiên, bởi vì quan hệ của hai người chỉ là một cuộc giao dịch, điều này hoàn toàn có thể lí giải, nhưng không biết vì sao, Chu Sĩ Tranh bỗng nhiên có cảm giác nôn nóng. Không nói được là vì sao, nhưng anh cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn không thể tỉnh táo lại, ngay cả hôn môi cũng vô thức trở nên có chút thô bạo lỗ mãng. Nhưng mà cho dù anh thô lỗ như vậy, Lí Cẩn vẫn đáp lại, dùng đầu lưỡi trêu chọc anh, những nơi bị đầu lưỡi đối phương chạm tới có chút ngứa…….cả người Chu Sĩ Tranh nóng lên, bàn tay kiềm chặt sau gáy đối phương, làm nụ hôn càng sâu thêm.

Cơ thể hai người nóng bừng dính sát vào nhau, hơi thở giao hòa. Chu Sĩ Tranh chú ý tới Lí Cẩn vô thức ngửi được hương vị của mình trên người anh, không khỏi có chút thất thần. Nếu bọn họ là động vật, hiện tại trên người nhất định là tràn ngập hương vị động dục.

“Đừng nhúc nhích…….” Anh miễn cưỡng nói, tiếng nói khàn khàn mang theo một tia ẩn nhẫn.

Lí Cẩn nghe lời không hề động, để mặc anh ôm, một lát sau, Chu Sĩ Tranh cuối cùng buông tay, thành công dùng lý trí khắc chế dục vọng. Nhìn ra được điểm này Lí Cẩn có chút nghi hoặc nhưng cái gì cũng không hỏi. Chu Sĩ Tranh cũng không tính toán phải giải thích, kéo đối phương xuống lầu. Hai người ngồi lên bàn ăn cơm, cũng không nói chuyện gì.

Nếu là người bình thường có thể sẽ cảm thấy không khí quá mức im lặng này có chút xấu hổ, nhưng Chu Sĩ Tranh cũng không cảm thấy không khí im lặng này làm người ta khẩn trương, tương phản, anh lại đắm chìm trong bầu không khí thế này.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .